Còn ai không ?

Hôm nay tôi đọc được rằng, Bill Gates đã trả lời phóng viên: ngày tồi nhất của ông chính là ngày mẹ ông mất đi. Đó không phải là ngày công lao của ông bị người khác gạt bỏ, không phải ngày ông bị kết tội oan, ngày ông mất 1,3 tỉ đô la hay nhiều thứ tồi tệ khác về tiền bạc và sự nghiệp. Tôi chợt buồn nhận ra rằng, tôi cũng sẽ như vậy. Chẳng thể điều nào tồi tệ hơn nữa.
Tôi đã từng phải lang thang trong bóng tối suốt 1 năm khi không có ai bên cạnh tin tưởng. Kinh khủng thật, chuyện như ác mộng rồi tôi cũng vượt qua. Chẳng ai có thể xứng đáng để phải đánh đổi với gia đình. Tại sao tôi cứ phải cố đi giải thích lý do cho một việc tôi đã nhắc lại nhiều lần khi người ta không thể hiểu.
Hôm nay tôi lại cãi nhau với m, lần này có lẽ khác. Người nói sẽ cùng tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn thực sự không có khả năng đó. Tôi thực sự không còn niềm tin rồi có một người có thể hiểu và tin tưởng quảng đường tôi đi. Chẳng ai thực sự đặc biệt tồn tại khi kẻ cuối cùng đã chết từ lâu rồi.
Tôi là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ. Nếu cứ kéo người khác vào thì tất cả đều đau khổ. Phải làm thế nào đây. 1 sự biến mất chẳng thể giải quyết được vấn đề.
Vu vơ
00:50
0

Nhận xét

Menu

Search

Recent Comments

Contact Me