Cảm thấy xa cách ...

Đã 4 năm rồi đấy. Một quảng đường cũng không biết là dài hay ngắn. Tôi thấy hình bóng một người đang dần xa cách. Khi hai đứa con xa quê. Cùng gặp khó khăn nơi đất khách. Cùng cảm giác cô đơn nhớ nhà. Trong tôi luôn dành một tình cảm và những điều đặc biệt cho M. Đã có một thời gian tôi giận M vì M thất hứa. Chỉ là một lần thôi. Tôi luôn khắt khe với bản thân, cử chỉ, và những mối quan hệ. Và mà bây giờ mọi thứ thật hời hợt. Tôi cũng thất hứa. Tôi chấp nhận thất hứa. Rồi tôi bắt đầu có những câu chuyện riêng mà không kể cho M. Và M cũng vậy. Có những câu chuyện bế tắc cách giải quyết. Và tôi nghĩ chỉ có M mới là người biết đâu là lối ra. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để kể cho M. M chuẩn bị là một thành viên lao động của xã hội rồi. Còn tôi vẫn là một đứa ngơ ngất chưa làm được gì sau bốn năm ra đi... Liệu tôi còn thế này đến bao giờ. Những điều quan trọng bây giờ dần trở nên không quan trọng. Và bản thân càng ngày không biết đâu mới thực sự là điều quan trọng. Tôi đang cảm thấy ... thật sự xa cách ...
Vu vơ
20:46
0

Nhận xét

Menu

Search

Recent Comments

Contact Me