Nghĩ lại thấy thật vui !

Tôi sẽ kể những chuyện, tình huống cũ cứ nghĩ là trầm trọng những ngẫm lại thấy cũng thật vui :

Chuyện 1 :
     Cái hồi đó hình như là mới vô nhập học ngành Cơ điện tử. Buổi sáng đó đi khám, khám chi đó mà toàn bộ cơ thể người để làm chi đó không biết. Lúc vô phòng khám mắt, phải nộp giấy trước, đến lượt mình thì được kêu. Chờ từ 7h tới 10h ( hình như rứa ), có mấy đứa nộp sau mà vô trước. Ngỡ vậy thôi, thấy tức trong người chứ không chắc chắc. Tự nhiên, có cái con đó nộp sau mình chắc chắn luôn, nộp sau cả 2 tiếng, được đọc tên vô khám. Mình nóng quá đang ngồi ủ rủ nơi cửa bật dậy. Chỉ vào mặt con đó. Hét lên với bà bác sĩ : "Cái con ni nộp sau em vì răng lại được vô trước ! " Bà bác sĩ nhìn mình, không nói chi hết. Còn cái đứa con gái đó mắt ngấn nước. Mình thì chịu không được nữa. Bỏ về luôn. Không quan tâm chuyện gì nữa. Sau một thời gian ngẫm lại thấy mình hành xử thật không đúng. Thấy hối hận trong người.
     Kì sau đi học tiếng anh 2 trên trường. Hình như gặp lại đứa con gái đó. Nhiều lúc cũng muốn lại nói lời xin lỗi nhưng nghĩ chắc gì nó đã nớ. Làm rồi lại dị nữa. 3 năm sau. Đang ngồi lướt youtube, tự nhiên nhớ tới chuyện này. Bật cười, mình hồi đó tức cười ghê. Chả coi bọn con gái ra cái khỉ chi. Đẹp xấu như nhau. Chả bù với một thời, làm chi cũng ngại. Làm chi cũng nghĩ bọn con gái sẽ nghĩ gì. Giờ ước thì cũng ước muốn được trở lại hồi đó. Sống có lý tưởng riêng. Theo đuổi lý tưởng. Chả quan tâm người xung quanh như thế nào. Cứ quan tâm miết như giờ đúng là sống mệt thật. Bỏ lỡ những điều hay ho đang ngủ quên. Cứ mãi tìm những điều hay ho không dành cho mình. Hehe, hết chuyện !
Vu vơ
16:11
0

Nhận xét

Menu

Search

Recent Comments

Contact Me