Chưa bao giờ lại cảm thấy thích mưa đến thế !

Cầm ô đi mua bánh lương khô. Tự nhiên cảm thấy cảm thích. Nước mưa cứ rơi lộp độp trên dù. Chưa bao giờ lại cảm thấy thích mưa đến thế. Cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy thế khi mà tôi vừa mất đi mọi thứ tôi đạt được suốt một năm qua. Phải chăng đó là cảm giác tự do, được bay bổng trong những suy nghĩ ngây ngô. Cái mà tôi đã không có trong một thời gian dài. Liệu lối sống tách biệt mình khỏi xã hội có phải là điều hay. Đó là câu trả hỏi làm tôi mãi vẫn chưa có lời giải đáp mấy năm nay. Nhưng tôi biết rằng. Khi tôi sống như thế. Tôi sống thanh cao hơn, hạnh phúc hơn, phi thường hơn, và nghĩ về gia đình nhiều hơn. Còn khi tôi sống có xã hội. Tôi dễ bị cuốn vào những thứ tầm thường. Đánh mất bản thân mình. Đánh mất niềm tin từ mọi người. Nhưng ít ra nó mang lợi lợi ích cho một số người. Có thể cuộc sống đâu phải chỉ cho riêng mình.

Haiz... Mà thôi. Cứ chờ hết năm nay xem mọi chuyện có trở lại như cũ không đã. Lúc đó rồi hẵng tìm câu trả lời tiếp.
Vu vơ
20:16
0

Nhận xét

Menu

Search

Recent Comments

Contact Me